Chia sẻ và tâm sự


Mùa hè ấy, cũng chính là những ngày tôi sắp rời khỏi ghế của trường cao đẳng. Ba năm học - thời gian đó không quá dài mà cũng không phải là ngắn, tôi tự đặt mục tiêu khi ra trường nhất định bản thân sẽ phấn đấu tìm một công việc lương cao.

Trong cuộc sống có thể đối với nhiều người không có đích đến nào được gọi là sự thành công, nhưng với tôi thành công là tôi có đủ niềm tin vào bản thân, tự tin và hi vọng vào sự chọn lựa của mình để thành cô gái callcenter như bây giờ…

Tháng 4 đã bắt đầu phủ lên đất trời, thấm vào lòng người cái màu trắng thuần khiết....

Nó lật đật dắt chiếc xe ra khỏi nhà, đang định nổ máy thì nó bỗng sững lại, ngỡ ngàng... là tiếng nhạc mừng xuân, là nhà nhà treo cờ Tổ quốc, cờ Đảng đón tết, là quang cảnh đường xá hôm nay sao sạch sẽ, gọn gàng hơn ... Ngày nào cũng ra khỏi nhà từ sáng sớm và về nhà lúc trời tối mịt, nó không có thời gian để cảm nhận sự thay đổi của không gian, đất trời. Trời đã vào Xuân từ lúc nào ?! Nó tự hỏi, rồi tự cho phép mình dành ra 5 phút để hít hà luồng gió mới cho căng đầy lồng ngực, nó thấy thật tuyệt! Nó nhớ đến lời nói của 1 ai đó : “Dù cuộc sống có khó khăn đến mấy, thì không việc gì phải chán, bởi vốn dĩ đời là như vậy rồi...”. Đúng thế, đã hơn một lần nó thấy “chán đời”, chán vì sao cuộc đời lại bất công với nó, chán vì nó không đạt được hoài bão và ước mơ, chán vì sự cô đơn đang gặm nhấm hết tuổi trẻ của nó... . Nhưng rồi nó vẫn phải chiến đấu, hoặc là ngủ vùi trong nỗi chán trường, hoặc đối diện với nó một cách lạc quan, tích cực hơn. Và, nó đã đứng dậy, quyết định thay đổi, tìm hướng đi khác cho riêng mình. Kim Cương đón nó vào từ năm 2008, làm việc ở nhiều vị trí khác nhau, từng bước, từng bước từ cách làm việc, cách tư duy, từ nề nếp, nội quy đã ngấm dần vào người nó. Duy nhất một lần nó có ý định rời Kim Cương, đó là lúc mô hình công việc thay đổi, bao nhiêu dự định, kế hoạch dở dang mà nó và các bạn còn chưa thực hiện xong. Nó thất vọng khi thấy cuộc sống thật bạc bẽo, lật lọng, chỉ một cái úp tay mà bao nhiêu người khốn đốn, chơi vơi. Dẫu biết rằng “Một con ngựa đau/ Cả tàu bỏ cỏ”, nhưng chắc hẳn con ngựa bị thương sẽ là con đau nhất. Nó là một con ngựa bị thương, nhưng nếu nó gục thì cả đoàn ngựa của nó sẽ ngã bẹp. Đúng lúc vô vọng nhất thì nó kịp choàng tỉnh, có người đã đánh thức nó, nó thầm cảm ơn Anh – người đã luôn động viên, khích lệ và cho nó thấy thêm nhiều những giá trị của cuộc sống, cảm ơn Chị - người đã cho nó một hướng đi mới, cảm ơn chính bản thân nó đã biết thức tỉnh đúng lúc để hôm nay nó vẫn đang có mặt ở Kim Cương. Nó muốn nói với những người bạn đã bao lần vượt biển trên chiếc thuyền cùng nó rằng: Dù cuộc sống có chông gai, gập ghềnh thì hãy luôn đón nhận bằng tư thế sẵn sàng và tích cực, hãy luôn đoàn kết, gắn bó đừng vì những tư lợi cá nhân mà bỏ qua lợi ích chung, bỏ qua cơ hội chung, hãy gìn giữ những gì chúng ta đã có bằng sự trân thành và tôn trọng nhất. Nó yêu các bạn. Nếu không biết trân quý những gì mình đang có thì chắc nó cũng đã ngã gục từ lâu, một mình nó vừa phải vẹn toàn chuyện gia đình, con cái, vừa chu tất công việc, mưu sinh. Đã nhiều đêm nó mất ngủ, nó khóc... rồi lại tự mình lau nước mắt và đứng lên. Nó phải bước tiếp, dù muốn hay không... Miên man với những suy nghĩ ngược thời gian, nó quên mất giờ đi làm, hít thở một cái thật sâu để thấy cuộc đời vẫn đẹp sao và cho dù cuộc sống còn nhiều khó khăn, vất vả thì điều quan trọng là thái độ của ta khi đón nhận chúng như thế nào thôi. Mùa xuân mới đã về, nó nhìn thấy khí thế xuân trên từng khuân mặt người quen, người lạ, một không khí vui tươi, hứng khởi đang bao trùm khắp muôn nơi. Vạn vật còn biến thiên, thay đổi cớ sao lòng người lại phải u sầu , ủ rũ ??! Nó nổ máy phóng xe đi làm, đâu đó còn nghe tiếng các mẹ, các chị í ới gọi nhau đi chợ sắm đồ tết. Lòng nó bỗng thấy vui hơn, xuân mới đã đến, mùa xuân của đất trời và xuân của lòng nó.

Với tôi, Tết đến là khi bắt đầu từ ngày rằm tháng Chạp, mẹ đã mân mê tỉa lá đào, nhổ cỏ, tưới cây để đào kịp trổ hoa. Mẹ nói: “hoa đào phải nở đúng vào dịp Tết thì mới đẹp”. Nhớ lắm những cánh hoa đào khoe sắc thắm đúng vào mùng một Tết, đẹp rực rỡ sáng bừng cả một góc sân nhà.

Tôi đã từng vật vã với những ngày đầu bước vào nghề, tháng đầu tiên tôi còn bị yêu cầu đi học phụ đạo vì nghiệp vụ quá yếu. Những nỗi hậm hực cứ giữ mãi trong lòng để giờ đây, tôi đang cười chính mình vì những nghĩ suy non nớt đó. Trưởng nhóm sao mà khó tính quá, giám sát, đào tạo lại còn khắt khe hơn, trưởng ca thì nghiêm nghị cực kì, nghiệp vụ chuyên môn đã đành, ngay cả quần áo, đi đứng nói cười cũng không được thoải mái. Lúc đó, tôi chỉ nghĩ một điều duy nhất “cố gắng chịu đựng mà vượt qua để kiếm tiền trang trải cuộc sống”. Rồi tháng thứ 2, thứ 3 vẫn với nỗi niềm như vậy mà tôi đi làm đều đặn. Và kể từ khi nào tôi không nhớ nữa, những điều đó như dần tan biến trong tôi. Nghiệp vụ chuyên môn bỗng chốc sao không còn quá khó, kỉ luật quân đội cứng rắn nhưng mang lại hiệu quả công việc rất cao, tan ca lại quây quần vui vẻ, tiếng chuông reo điện thoại và giọng nói khách hàng ôi sao quá đỗi quen thuộc và làm tôi luôn cảm thấy nhớ. Tôi đã yêu nghề tự bao giờ!

Hạnh phúc đơn giản là có một người để yêu, có một công việc để làm và có một cái gì đó để hi vọng

Ngày còn đi học trung học tôi nhớ nhất cứ mỗi dịp đến ngày 20.11 nhà trường đều tổ chức viết báo tường như một lời tri ân tới thầy cô và cũng là phát huy thêm nữa khả năng sáng tạo của học sinh. Tôi còn nhớ lắm năm ấy tôi học lớp 7 sau một hồi trao đổi nhóm làm báo tường lớp tôi quyết định lấy chủ đề của tờ báo tường là Cánh Buồm với lời tựa “Cánh buồm no gió sẽ chở theo những ước mơ, những hoài bão của tuổi trẻ”. Với hình ảnh cánh buồm đỏ thắm tờ báo tường của lớp tôi đã đạt giải nhất vào năm đó. Và…

Năm cuối trung học, chuẩn bị cho đợt thi tốt nghiệp và thi Đại học - Tôi cảm thấy vô cùng lo lắng. Đây gần như giai đoạn mang tính chất quyết định với cuộc đời sau này của cá nhân tôi. Thầy chủ nhiệm tôi rất tâm lý đã luôn động viên, khích lệ, tôi nhớ có lần trong tổng kết lớp thầy khuyên chúng tôi: “Sau này các em có thể làm rất nhiều nghề khác nhau có bạn làm kỹ sư, bác sỹ, công an… cũng có bạn làm công nhân hoặc ở nhà làm ruộng… Nhưng dù làm việc gì đi chăng nữa thì để đạt được kết quả tốt ta phải yêu nó, thật sự tâm huyết với nó, có trách nhiệm với nó hay nói cách khác các em phải có Tâm với nghề đó mới được” . Lời nói của thầy đã khắc sâu trong suy nghĩ của tôi, nó trở thành “kim chỉ nam” cho tôi trong chính công việc mà tôi đang làm cũng như trong cuộc sống thường nhật.

Đó là sự nồng ấm của gia đình bằng những tình cảm mọi người dành cho nhau. Tôi lại tranh thủ đi làm sớm hơn, đi ăn nhanh hơn để dành thời gian tám chuyện với gia đình của mình. Tháng này nhóm tôi được thưởng nhóm xuất sắc và có một bữa ăn chơi hoành tráng. Trong cuộc đi chơi không còn là cấp trên, cấp dưới, giám sát, trưởng nhóm mà là những người bạn, người chị hòa mình vào cuộc chơi, cả những lúc ngồi trước ly café tâm sự đủ thứ chuyện trong cuộc sống. Tôi thấy mình hạnh phúc quá, không biết từ bao giờ những con người ở đây đã trở thành gia đình thứ 2 của tôi.
Hiển thị 1-10 (of 14)
1 - 2« Trước · Sau »