Đợi tôi nhé, ước mơ ơi!

Có một câu nói rằng ‘ Quá khứ là tro tàn , tương lai là gỗ , chỉ có ngày hôm nay là lửa sáng chói lòa’’ Nếu bạn muốn biến ước mơ thành hiện thực thì điều đầu tiên bạn cần làm là thức dậy’.

        Phải chăng tôi là một người không có ước mơ và không biết phấn đấu? Khi cầm được bằng tốt nghiệp trong tay thì tôi cũng chẳng có định hướng và lối đi nào cả, biết làm sao đây lựa chọn ở lại Thủ đô - mảnh đất ồn ào náo nhiệt với khói bụi và tiếng còi xe inh ỏi hằng ngày hay là trở về quê chờ đợi một thời gian nữa?

        Một năm có lẽ không quá ngắn, nhưng cũng đủ để thay đổi một con người và tính cách trong con người đó. Nhưng xấu hổ thật, hình như một năm lại chưa đủ để thay đổi tính cách của một cô bé trông thì bướng bỉnh và cứng đầu như tôi. Mà có lẽ, ít ai biết rằng ẩn sâu trong đó là sự nhút nhát hay nói đúng hơn đó là một kẻ luôn sống khép mình chẳng chịu vươn lên trong cuộc sống.

        Bước ngoặt của tôi có lẽ là ngày mưa một năm về trước. Không biết nên gọi đó là một bước ngoặt, hay là sự chán nản của hai đứa chưa có việc làm đã thôi thúc đôi chân để hai đứa cùng mang hồ sơ vào tại công ty xin việc. Những hạt mưa tháng 8 rả rích và không ngừng rơi, khiến tôi nhớ lại ngày xưa mỗi khi trời đổ mưa là bắt đầu mấy đứa trẻ con lại chạy nhảy giữa trời mưa rồi đạp lên những vũng nước nhỏ trên sân để rồi sau đó là hứng chịu những tiếng mắng xối xả của mẹ hay những lúc cùng đứa em họ thi nhau hứng những giọt mưa cuối cùng trên nóc nhà rơi xuống. Phải chăng, vì những cảm xúc lắng đọng đối với những hạt mưa mà dù trời mưa nặng hạt nhưng hai đứa vẫn quyết định vào xin việc tại Công ty Kim Cương.

        Khi phỏng vấn xong, hai đứa hân hoan trong niềm hạnh phúc khi vượt qua vòng phỏng vấn và cùng vào đào tạo để tiếp tục hướng tới việc là trở thành những nhân viên chăm sóc khách hàng giỏi, thật chuyên nghiệp. Từ mơ ước đến hiện thực quả thật là gian nan và vất vả, choáng ngợp trước thông tin về những  sản phẩm, nghiệp vụ của Viettel quá nhiều so với những gì mình biết được. Nếu như trước đó chỉ cần quan tâm đến gói cước sinh viên thì giờ lại được biết thêm về gói Basic, nếu trước chỉ biết thế nào là dịch vụ MCA thì giờ lại biết thêm về Isign… hay nhiều hơn thế nữa ,cũng háo hức thật đấy nhưng lo lắng cũng nhiều không kém. Cứ thế ngày qua ngày, cả lớp học tập và vui chơi như một gia đình. Đó là những kỷ niệm mà mình không bao giờ quên. Nhóm F4 với bốn chàng trai đáng yêu và ga lăng đến cô bạn thân với thân hình tròn tròn, nụ cười tỏa nắng thật dễ thương.

        Hết quãng thời gian đào, với niềm vui thì nhiều mà căng thẳng thì cũng không kém, Tất cả cùng bước vào kỳ thi test nghiệp vụ chính thức trước khi lên line. May mắn một lần lại mỉm cười khi tôi vượt qua kỳ thi đó. Trong khi đang thi tự nhiên nghe tiếng hai chị cùng nhóm nói chuyện với nhau :’ cái Phương tư vấn mà vẫn cười được kìa ‘ Nghe tiếng hai chị nói chuyện mà vừa thấy tự hào mà cũng buồn cười “ Chị ơi đâu phải tự tin nên em vừa tư vấn vừa cười đâu em run quá nhưng chẳng biết làm sao cho hết run nên em mới cười như vậy thôi’.

    Mọi chuyện tưởng như mới ngày hôm qua mọi người cùng vào học, cùng lên line vậy mà giờ đây đã được một năm rồi. Bước vào hệ thống với vốn kiến thức tuy không ít, nhưng để vận dụng vào mỗi cuộc gọi với khách hàng lại là một vấn đề khá lớn khi không phải khách hàng nào cũng dễ tính, cũng đồng ý với những giải thích của điện thoại viên. Có lúc gặp phải những khách hàng nóng tính thì thật đáng sợ và cũng ức chế không kém, nhưng khi đặt mình vào cương vị của khách hàng thì mình mới hiểu được bức xúc thế nào khi tiền của mình không cánh mà bay, hay người yêu đang giận mà chẳng thể nhắn tin, gọi điện được. Khi cuộc gọi kết thúc thì tôi mới có thể thở phào nhẹ nhõm và thật là sung sướng biết nhường nào khi khách hàng hài lòng với cách tư vấn của mình, giây phút đó tôi đã biết được rằng niềm hạnh phúc đối với tôi đơn giản là làm cho khách hàng thấy hạnh phúc. Giờ đây khi nhớ lại thì lại thấy những điều đó thật thú vị làm sao, và những điện thoại viên mới cũng nhiều nét đáng yêu đấy chứ. Mỗi cuộc gọi kết thúc xong, là mọi người lại bắt đầu kể chuyện với nhau :’ mình vừa gặp khách hàng thế này “hay “ không biết cuộc gọi này của mình có gì sai không nhỉ’ rồi “ mình trả lời sai lại phải đi gọi lại cho khách hàng rồi’.Câu chuyện, cứ thế cứ nối tiếp không ngừng và là chủ đề muôn thưở chưa có hồi kết thúc.