Thay đổi từng suy nghĩ

Cuộc sống xa nhà khiến tôi biết sống tự lập hơn. Tôi đã biết đến mơ ước, khát vọng và học tập chăm chỉ để đạt được những mục tiêu của chính mình.....

 Tôi sinh ra và lớn lên ở một vùng quê thuộc đồng bằng Bắc bộ. Tuổi thơ của tôi gắn liền với những người bạn hồn nhiên và những trò chơi dân gian đi cùng năm tháng. Ngôi làng nhỏ của tôi được bao quanh bởi cánh đồng lúa thẳng cánh cò bay, bắt đầu bởi lũy tre xanh kéo dài đến dưới chân đê bên cạnh một con song với cái tên rất lạ - Ninh Cơ. Tuổi thơ tôi lớn lên với những con diều giấy trong mỗi buổi chiều trên chiền đê và được bao bọc trong sự yêu thương của gia đình, bè bạn  – đúng là rất đơn giản mộc mạc từ trong chính suy nghĩ của tôi.

Tôi không có những ước vọng hay khát khao xa vời nên mọi thứ chung quanh tôi trôi đi một cách bình dị. Triết lý sống hàng đầu của tôi là “Thuyền đến đâu cầu ắt sẽ thẳng”  rồi thì “ nước đến đâu thì chân mới chạy”. Tôi không thích sự ồn ào, càng không thích sự mạo hiểm. Tôi tự tạo cho mình cái “vỏ ốc” thật hoàn hảo rồi cứ lười biếng ẩn mình trong đó. Cuộc sống cứ bình yên, lặng lẽ như vậy cho đến năm cuối tôi học trung học. Bởi lúc đó tôi cùng các bạn đang cùng nhau làm hồ sơ thì vào các trường đại học, chợt tôi thấy lo sợ.  Tôi sợ xa gia đình, sợ phải tự mình lo lắng tất thảy mọi việc, xa bạn bè… Tôi rụt rè nói với mẹ rằng : “ Mẹ ơi! Hay là con không thi nữa nhé! Con sẽ ở nhà với mẹ, con chẳng muốn xa gia đình đâu”. Mẹ tôi thấy tôi quá nhút nhát, và trẻ con vô cùng: “ Con không thể ở trong vòng tay của mẹ mãi được, con phải tự mình học cách sống tự lập và biết thực hiện mơ ước của mình, hay nghỉ cho tương lai của mình để rồi không phải hối hận” Mẹ đã nói với tôi vậy đó.

Nghe lời khuyên của mẹ tôi nộp hồ sơ vào một trường đại học cũng khá có tiếng tăm. Tôi nghĩ mình cứ thử thi xem sao, không được thì tôi sẽ ở nhà với mẹ. Với suy nghĩ rất cầu toàn đố tôi cũng không mấy chú ý đến việc học của mình cho lắm. Mấy đứa bạn của tôi vẫn bảo nhau: Học hành chi cho tốn thời gian, tiền bạc và công sức, nhiều người không có trình độ học vấn nào mà vẫn giàu đấy thôi… Và tôi cũng không thấy các bạn ấy đi ôn thi nữa.

Thời gian cứ lặng lẽ trôi, ngày thi sắp đến. Mẹ tất bật lo từng giờ ăn, giấc ngủ để tôi có thể ôn, học một cách thoải mái nhất. Nhìn thấy niềm hy vọng trong mắt mẹ dành cho tôi mà tôi lại cảm thấy lo lắng sẽ làm mẹ thất vọng. Thời gian đến ngày thi chỉ còn tính bằng ngày thôi, tôi cố gắng lao đầu vào học để ôn tập kiến thức, học cách ghi nhớ thông tin một cách khoa học. Ngày thi đến, tôi cùng bố theo xe ra thành phố tạm xa ngôi làng yêu dấu của mình, trong long tôi với ngổn ngang suy nghĩ “ Liệu mình có làm cho bố mẹ tự hào không? Mình có thể chiến thắng chính bản thân mình không?....” Tôi bước ra khỏi phòng thi ngày thứ nhất, từ xa dáng người đàn ông cao gầy, tuổi mới gần tứ tuần mà mái tóc đã bạc gần hết – Bố tôi đang đứng ở công trường đợi tôi. Tôi không tự tin với bài thi của mình cho lắm, long tôi trĩu lại. Bố hình như biết được suy nghĩ của tôi nên không hỏi nhiều chỉ động viên tôi cố gắng thôi. Ngày cuối cùng, tôi thấy thực sự mệt mỏi nhìn bố quầng mắt thâm vì thức cùng tôi trong suốt mấy ngày thi, bố tôi gầy đi trông thấy. Tôi và bố trở về nhà trong sự mong đợi của mẹ, người thân, bạn bè. Tôi cũng hy vọng kết quả thi sẽ tốt để bố mẹ tôi có quyền tự hào về tôi. Ngày nhận giấy báo điểm, tôi giật mình, thảng thốt, hối hận tôi chỉ thiếu 0.5 điểm. Chỉ còn một khoảng cách rất ngắn mà tôi không thể chạm tới đích của sự thành công. Tôi đã khóc, giọt nước mắt của sự tiếc nuối, lo sợ phải đối mặt với bố mẹ, những người đã đặt quá nhiều niềm tin và hy vọng vào tôi. Mẹ nhẹ nhàng bảo tôi “con thử tìm nguyện vọng 2 phù hợp với mình xem sao? Biết đâu con đường này không đi được thì con hày tìm một con đường khác, đừng buồn con ạ!” Và với lời khuyên đó của mẹ tôi nộp hồ sơ xét tuyển nguyện vọng 2 vào trường Đại học Văn hóa, từ đây tôi đã đứng lên để vượt qua thất bại của mình. Chính từ nơi đây tôi đã biết được nhiều nền văn hóa khác nhau, nơi mọi người được giao lưu tìm hiểu, học hỏi kinh nghiệm của nhau và hơn hết tôi đã tự tin hơn trước rất nhiều, có thêm bạn mới và dần dân tôi tự mình chui ra khỏi “ cái vỏ ốc” của chính mình.

Cuộc sống xa nhà khiến tôi biết sống tự lập hơn. Tôi đã biết đến mơ ước, khát vọng và học tập chăm chỉ để đạt được những mục tiêu của chính mình. Ngày tốt nghiệp cầm tấm bằng Khá trên tay tôi đã mỉm cười trong hành phúc vì những gì mình đã làm. Giờ đây cánh của trường học đã khép lại với tôi nhưng có biết bao cách cửa khác đang mở ra để tôi lựa chọn. Và tôi đã thực hiện được lời hứa với bố mẹ - Tôi đã không làm bố mẹ tôi thất vọng.

Các bạn biết đấy, tìm được một công việc trong thời buổi kinh tế khó khăn đâu phải dễ, và tôi cũng là một trường hợp không phải ngoại lệ, đâu phải cứ học xong là có thể đi làm theo đúng ngành nghề của mình. Tôi quyết định nộp hồ sơ làm nhân viên CSKH qua điện thoại tại Công ty Kim Cương. Giờ đây công việc của tôi đã tương đối ổn định. Tôi bắt đầu ca làm việc với nụ cười trên môi để xóa tan đi những tiếng gay gắt từ chính KH, để quên đi những lần rơi nước mắt khi tiếp nhận những KH khó tính rồi tự mỉm cười một mình với những người KH hài hước, thân thiện….Nghề CSKH có một điều khác biệt với các ngành nghề khác “ Nghề làm dâu trăm họ, làm rể trăm nhà” chúng tôi truyền tai nhau như vậy. Tôi nhớ có bạn viết những câu thơ vô cùng chân thật:

“ Nghề làm dâu trăm họ đôi khi là không dễ

Vì  em chọn  nghề, nên chấp nhận mọi khó khăn

Khách hàng của em mỗi ngày có hàng trăm

Dẫu chưa một lần em biết tên, gặp mặt

Nhưng vẫn lắng nghe, dịu dàng trong từng cuộc gọi

Mỉm nụ cười thân thiện kể cả lúc không vui”

            Mỗi công việc có những đặc thù riêng, với nghề CSKH đòi hỏi tính kiên trì, nhẫn nại, kỹ năng giao tiếp khéo léo, mặt khác kỹ năng  ghi nhớ thông tin một cách linh hoạt. Tôi đang tự cố gắng trau dồi thêm nghiệp vụ, không ngừng học hỏi các anh, chị đi trước để hoàn thành tốt công việc của mình. Đã không ít lần tôi cảm thấy vô cùng chán nản, muốn “buông xuôi” nhưng rồi tôi tự đứng lên bởi tôi không cho phép mình được nhụt chí như vậy. Tôi phải có trách nhiệm với bản thân, với công việc của mình chứ , sau ngày mưa rồi ngày nắng sẽ đến, trời chẳng thế mưa mãi được mà. Tôi mỉm cười khi nhìn dòng chữ tiêu đề to của bạn ngồi bên trong trang đầu sổ tin nóng “ Cố gắng cập nhật nghiệp vụ để không phải viết giải trình mỗi ngày và không có cuộc gọi không đạt mỗi tháng”. Hãy thay đổi suy nghĩ của mình một cách tích cực tôi tin rằng các bạn sẽ tự tin và vượt qua trở ngại để rồi không bao giờ phải nghĩ đến hai chữ “giá như” bạn nhé!