TRẢI LÒNG!!!

Trong cuộc sống có thể đối với nhiều người không có đích đến nào được gọi là sự thành công, nhưng với tôi thành công là tôi có đủ niềm tin vào bản thân, tự tin và hi vọng vào sự chọn lựa của mình để thành cô gái callcenter như bây giờ…

Callcentrer – cái tên rất dễ thương, nếu có ai bất chợt hỏi về nghề của tôi, tôi sẽ tự hào khoe rằng, vâng tôi là một callcenter cái nghề đã cho tôi rất nhiều trãi nghiệm thú vị và cũng đã đôi lần rơi không ít nước mắt..

Khó khăn đầu tiên là từ bỏ công việc hiện tại, mặc dù công việc đó lương không nhiều nhưng rất nhàn nhã, không áp lực, nếu như có thể gọi là tạm ổn, thế nhưng tôi lại nhận ra mình càng ngày càng chay lười, thụ động. Suy nghĩ muốn tìm cho mình một cơ hội mới và phát triển bản thân đã thôi thúc tôi và cuối cùng cũng đã đưa ra quyết định là thi tuyển vào vị trí điện thoại viên và tôi đã đến với công ty Kim Cương như vậy đó .

Thế nhưng, không phải quyết định nào cũng đúng, không phải cái gì cũng đến dễ dàng, một tháng học nghiệp vụ là tiếp nối những chuỗi khó khăn mà tôi phải bước qua, đã có lúc suy nghĩ hình như mình đã chọn sai, rồi bắt đầu thấy nản rất nhiều, nhưng không thể trở lại nơi đã ra đi, cũng không thể bỏ cuộc như thế này,và chuyện cơm áo gạo tiền phía trước, vậy là chỉ có cách là cố gắng và tiếp tục. Cuối cùng những ngày tháng có thể nói là” quá vất vả” cũng trôi qua, tôi bắt đầu công việc mới niềm hi vọng và cả sự lo lắng…

Hình dung lại những ngày đầu, với tôi như mới ngày hôm qua, tưởng tượng mình như một chú chim non vừa rời tổ mẹ, mọi thứ còn xa lạ, còn mới mẻ. Ngỡ ngàng và một chút tự tin tôi dần làm quen  à không phải nói là tập quen với nghề.Thế nhưng đâu phải con đường nào cũng trải đầy hoa hồng, tôi bắt đầu thấy thấm câu nói ví von nghề này là nghề “ làm dâu trăm họ”. Không phải khi nào cũng may mắn gặp được khách hàng vui tính dễ chịu, có những khách hàng khó chịu đem mọi sự bực tức trút hết lên mình, và đã có lúc phải bật khóc, con người chứ đâu phải cỏ cây, cũng có cảm xúc tự ái. 

Chưa kể việc chưa thích nghi với thời gian làm việc thay đổi liên tục,rồi  áp lực từ công việc, rồi học, rồi thi…. mọi thứ cứ xoay như chong chóng. Nhiều lúc bỗng nhớ và thèm cái cảm giác tự do, không áp lực của ngày trước, mỗi lúc như thế lại thấy mệt mỏi rất nhiều ( nản tập 2 ). Nhưng bên cạnh đó tôi cũng tìm được niềm vui và nhiều thú vị , những tình huống dỡ khóc dỡ cười, những lời quan tâm lời chúc mộc mạc nhưng gần gũi của khách hàng, những buổi đi chơi vui vẻ cùng anh chị em đồng nghiệp, những câu chuyện hay, những chia sẽ nhiệt tình của các bạn đi trước. Và cứ thế ngày qua ngày…được sự giúp đỡ tận tình, động viên của anh chị trưởng nhóm, của tất cả mọi người,cùng với sự cố gắng nổ lực của bản thân, tôi cũng đã vượt qua và có những bước đi vững vàng đầu tiên…

Vậy là đã gần 2 năm, khoảng thời gian không dài nhưng cũng không phải là ngắn, để tôi cảm nhận hết những thứ đã dần trở nên thân quen ,gần gũi và cảm giác thân thương của tình đồng nghiệp nơi này ,  nơi mà ngay từ lúc bắt đầu không nghĩ là mình lại gắn bó lâu như thế…

Sau 2 năm ấy...vẫn là câu chào khách hàng quen thuộc, mọi việc vẫn không thay đổi, nhưng tôi đã thay đổi nhiều, sau chừng ấy khó khăn tôi bỗng thấy trân trọng và yêu cái nghề này không vì một lí do lớn lao nào đó, chỉ đơn giản là tôi biết tôi đã cố gắng thế nào, hiểu là tôi phải đi những bước đi thế nào để có được như hôm nay, hôm nay tôi vẫn là một callcenter đấy thôi, không có gì đặc biệt, nhưng tôi đã trưởng thành chững chạc hơn nhiều, tôi đã học hỏi được nhiều điều quý giá từ công việc này,nó đã rèn cho tôi bản lĩnh vượt qua thử thách và tôi thấy mình đã tự tin hơn rất nhiều. Sau chặng đường đã bước đi đủ để tôi hiểu về một chân lí sống” trên bước đường thành công không có dấu chân kẻ lười biếng”, thành công với tôi đơn giản là đã tiếp tục bước tiếp, để bây giờ tôi cảm thấy hài lòng và hạnh phúc với những gì mình đã chọn…!!!!!!!!!!!!!!