Thơm Ngát Hương Sen !

Họ đến với Kim Cương có thể từ cái “duyên” vô tình, cũng có thể là sự hữu ý … nhưng dù là lý do gì đi chăng nữa thì họ là Callcenter – là Nhân viên CSKH. Ban đầu họ cũng chỉ là những nhân viên đi kiếm tìm việc làm để có thêm thu nhập như bao người, thế rồi cái nghề “xưng danh số” ấy không biết tự khi nào lại níu chân họ trong đại gia đình Kim Cương lâu đến vậy? Tôi tự hỏi phải chăng đó là “tình yêu” với nghề?

 

      Dạ Viettel số 5xxx xin nghe!” – Đằng sau tiếng xưng danh số ngắn gọn ấy có mấy ai biết được nỗi vất vả - sự hy sinh thầm lặng của những người nhân viên chăm sóc KH. Những bông sen toả hương cho đời.

     Họ đến với Kim Cương có thể từ cái “duyên” vô tình, cũng có thể là sự hữu ý … nhưng dù là lý do gì đi chăng nữa thì họ là Callcenter – là Nhân viên CSKH. Ban đầu họ cũng chỉ là những nhân viên đi kiếm tìm việc làm để có thêm thu nhập như bao người, thế rồi cái nghề “xưng danh số” ấy không biết tự khi nào lại níu chân họ trong đại gia đình Kim Cương lâu đến vậy? Tôi tự hỏi phải chăng đó là “tình yêu” với nghề?

     Họ là ai ? …..Là những chàng trai cô gái của tuổi 8x đến với Kim Cương từ những năm đầu khi công ty mới thành lập. Họ vinh dự được trực tiếp chị Tổng Giám đốc phỏng vấn, được nghe chị kế toán trưởng phổ biến về công lương… Có thể nói họ là những hạt giống được ươm mầm đầu tiên. Trải qua thời gian đào tạo kỹ năng và nghiệp vụ, họ được sắp xếp lên line để tư vấn dịch vụ. Ngày lên line đầu tiên cũng giống như ngày đầu tiên đi học vậy, tôi tin chắc rằng chẳng bạn nào quên ngày ấy. Bởi những kiến thức được đào tạo mà sao chẳng nhớ gì cả, những con chữ trong đầu như đang nhảy múa không tuân theo sự điều khiển của chủ nó vậy, cảm giác bất an, thiếu tự tin với tất cả cuộc gọi. Ai cũng mong được anh, chị hỗ trợ đứng gần mình để sẵn sàng trợ giúp ngay khi có thể.

     Lần đầu tiên đến với nghề CSKH là thế. Bởi có những bạn lần đầu tiên mới được tiếp xúc với máy vi tính, làm sao để tìm thông tin, nhập dữ liệu….Thật áp lực, thật khó khăn….Ý định nghỉ việc đã bắt đầu xuất hiện trong suy nghĩ của họ. Thế rồi sự hướng dẫn nhiệt tình của những người anh, người chị đi trước, sự ham học hỏi đã giúp họ bắt nhịp với công việc. Họ bắt đầu ghi chép, cập nhật tin nóng hàng ngày để nâng cao nghiệp vụ, họ chăm chút từng cuộc gọi để tự nâng cao kỹ năng của chính mình. Không ai bảo ai, mỗi người một quyển số để ghi chép tin nóng, giờ đi ăn của họ vô tình lại là một trong những buổi chia sẻ thông tin và kinh nghiệm cho nhau thật hữu ích. Làm sao để có thể hỗ trợ được khách hàng (KH) tốt nhất có thể và mang đến sự hài lòng cho KH.

     Thời gian đúng là chẳng đợi ai bao giờ, gắn bó với Kim Cương đã gần 8 năm - chưa hẳn quá dài nhưng cũng đủ để con người có những trải nghiệm, những bước trưởng thành đáng kể. Cũng có người đã tìm sang công việc khác vì hoàn cảnh gia đình, vì bận chăm con cái, song vẫn còn nhiều người gắn liền với nghề bởi đó là « nghiệp » của họ. Cũng từ nơi đây – những con người đã tìm thấy một nửa còn lại của mình và rồi từ trong đại gia đình Kim Cương lại có thêm nhiều những gia đình nhỏ được ra đời. Và khi đã là một gia đình thì luôn có sự gắn bó – chia sẻ - yêu thương và đặt quyền lợi riêng vào quyền lợi chung.

Nghề CSKH luôn đặc biệt bởi công việc là không có những ngày nghỉ lễ, tết bên gia đình, người thân. Công việc gắn liền với những ca kíp đặc trưng. Đã từng có bạn nhân viên chia sẻ nỗi niềm với chồng mình qua những câu thơ vui nhộn :

     “ Xin lỗi anh, đêm nay em lại phải làm đêm

     Anh ở nhà chăm con giùm em nhé

Đừng giận em vì công việc phải thế

Chăm sóc khách hàng có lúc nào nghỉ đâu anh...”

Vâng, là thế đấy các bạn ạ ! Đã chọn nghề này thì ai cũng phải lựa chọn cho mình một cách hy sinh riêng. Khi chưa có gia đình việc làm ca kíp đã rất vất vả, nhưng có gia đình rồi lại càng vất vả hơn gấp bội lần.

Họ đã hy sinh những ngày được xum họp, quây quần bên gia đình, hy sinh những đêm đông được vùi mình trong chăn ấm cùng chồng, con...Tất cả cũng như một minh chứng về tình yêu và sự gắn bó với nghề.

Giờ đây nhìn lại chặng đường đã đi qua, họ không nghĩ mình đã đi được dài đến vậy ? Đã gần 8 năm gắn bó với nghề, sự nhiệt huyết của họ vẫn còn nồng ấm. Đã có rất nhiều những lần thay đổi về phương hướng giải đáp CSKH,  tuy nhiên tất cả những thay đổi đó cũng chỉ là làm sao mang đến cho KH được sự hài lòng sau mỗi cuộc gọi.

Cuộc sống vẫn còn rất nhiều những khó khăn với những người nhân viên CSKH như họ. Để khi nghe tiếng con thơ đọc véo von :

« Mẹ đi trực vắng nhà

Như vắng hơn một nửa

Bếp thất thường đỏ lửa

Đường ra chợ thêm xa... »

Khiến cho khóe mắt của những con người vốn cứng rắn là thế cũng không khỏi cay cay... Nhưng cũng chính từ đó niềm tin vào cuộc sống, vào công việc của họ được tăng lên gấp bội. Với họ, niềm tin và chữ Tâm với nghề luôn gọt dũa để mãi tỏa sáng, xứng đáng như những bông sen mang lại hương thơm cho người, cho đời.